Mùa trở gió

Hà Nội nghiêng mùa khe khẽ thu sang
Lá đã khơi vàng trên khóm cành ủ rũ
Phố vắng trở mình trong giấc ngủ
Hong nỗi buồn bằng xao xác heo may



Em lại trở về lối cũ chiều nay
Gom ký ức dệt thành màu nỗi nhớ
Gửi tới anh bên kia bờ cách trở
Phố chợt nghẹn ngào khi đón mùa sang

Đôi chân em sao cứ bước lang thang
Chiều Hồ Tây vẫn mênh mang lộng gió
Mà sao lối về ai còn bỏ ngỏ?
Chiếc bóng một mình cũng thấy đơn côi…
dpm

(theo vietnamnet.vn-30/8/2012.Huệ Hương)

Thêm bình luận